MỘT NGÀY TRƯỢT TUYẾT CỰC PHIÊU
Trước giờ mới trượt tuyết mới 1 lần, mà lần đó cách đây 2 năm. Hôm nay mới chơi lại lần 2, sau 2 năm mà mới chơi lại thì cảm giác giống như chơi lần đầu vậy.
Tối hôm qua, anh Phước dặn sáng nay 7h30 đi, mình cũng tranh thủ ngủ sớm, nhưng mà ngủ sớm không nổi, nằm đọc cuốn sách nửa tiếng đồng hồ mới buồn ngủ. Sáng sớm sợ trời lạnh dậy không nổi, mình canh đồng hồ 6h dậy để bật điều hòa lên cho ấm phòng, xong ngủ tiếp, tới 7h mới bật dậy, lúc đó phòng ấm rồi dậy mới nổi. Đánh răng rửa mặt, pha cà phê uống, ăn onigiri, quần áo tươm tất xong, đúng 7h30 qua gõ cửa nhà anh Phước, anh ấy vẫn chưa dậy, chắc là do đặt nhầm đồng hồ. Thế là mình lại có dư thời gian để về phơi quần áo hôm qua giặt hôm qua.
Xong xui, anh Phước chở ra 7-eleven mua đồ ăn sáng và nước tăng lực. Ở đây mình gặp con Huyền đang làm baito ở đây. Mình thì ăn sáng rồi nên chỉ mua nước tăng lực thôi, còn anh Phước thì mua cả nước và đồ ăn sáng. Nhưng lúc tình tiền thì anh Phước lại quên ví tiền ở nhà, thế là lại mượn tiền mình, và quay lại nhà lấy tiền. Anh Phước giống mình ở chỗ là kỹ càng nhưng hay quên.
Cuối cùng 2 anh em cũng bắt đầu đi, vừa xuất phát tầm 15 km là gặp 2 cái tai nạn giao thông trên cao tốc, xe cấp cứu chạy ầm ầm. Hôm qua mình bảo mình mới trượt có 1 lần, làm anh Phước nghĩ mình trượt chắc cũng gà lắm đây. Mình thì cũng nghĩ vậy, mới trượt có 1 lần, mà 2 năm trời chưa tập luyện, chắc là quên hết rồi. 1 tiếng trên xe, dù hơi buồn ngủ nhưng không dám ngủ, và cuối cùng cũng đến nơi.
Do không có quần áo trượt tuyết nên mình phải mướn nguyên 1 bộ, tốn hết 3000yen và đến 5h chiều phải trả. May là nhận được vé trượt nửa ngày của anh Khoa và chị Quế, nên không phải mất tiền vé. Anh Khoa và chị Quế là vợ chồng, có đứa con có biệt danh Tora, cả gia đình đi từ Chiba lên đây từ tối hôm qua, trượt tuyết và ở lại chơi cho đến chiều hôm nay mới về. Hồi ấy mình có gặp chị ấy 1 lần ở trường Bách Khoa, lúc ấy mình đang làm hồ sơ chuẩn bị qua Nhật, tình cờ gặp chị và nói chuyện cũng khá lâu. Chị từng học thạc sỹ ở trường Nagaoka, và lúc chị vừa về thì mình chuẩn bị sang Nagaoka. Hôm nay gặp chị chắc chị cũng không nhớ mình, mình cũng không nhắc chuyện cũ nên chị chắc thấy mình lạ.
Nhận phiếu từ anh Khoa, mình, anh Phước và anh Khoa trượt cái course thấp nhất, dành cho người sơ cấp. 2 năm mới chơi lại ski, lúc đầu nhìn từ trên xuống cũng sợ, nhưng mà may là cảm giác vẫn còn tốt, ko phải như người chưa biết gì nữa. Buổi sáng mình chơi suốt cái course sớ cấp, người rất là đông, nên mình trượt cũng thấy ghe, sợ đâm vào người khác, nên có vài chỗ sắp tông vào người thì mình tự động ngã luôn, ngoài ra những chỗ không làm chủ được tốc độ là cũng ngã luôn. Buổi sáng cũng như cả ngày, tuy ngã nhiều nhưng mấy cú ngã đó không gây đau hay chấn thương cho mình, nó diễn ra rất bình thường, và ngay lập tức mình bật dậy trượt tiếp.
Buổi trưa mình chỉ ăn có 1 que kem, vì đợi 2 anh chị Khoa Quế cùng ăn chung nên đợi xong đến 2h thì mọi quán ăn đóng cửa hết. 1 que kem và nửa bình năng lượng hồi sáng là đủ sức cho mình rồi.